Em yêu thương ! Xin tha lỗi cho anh. Đáng ra, em không đáng phải đau buồn vì anh. Đáng ra, anh không nên gặp em hôm đó.
Khi yêu em, điều duy nhất anh muốn là em cũng yêu anh. Nhưng khi điều đó xảy ra, anh đau khổ đến vô cùng. Anh biết là mình ngàn lần ích kỷ, đã tham lam, đã quá bản năng để đến với em. Để rồi cuối cùng, em là người phải chịu mọi đau khổ. Anh không hiểu vì sao chúa lại dắt ta đến với nhau, cho ta những kỷ niệm ngọt ngào và đẹp như vậy. Anh đã đọc khắp Internet rồi, người như anh không ai tôn trọng cả, tất cả đều bảo điều đó là đáng khinh. Nhưng từ trong trái tim mình, cũng như em, anh không hối hận vì đã yêu em. Điều hối hận duy nhất là kiếp này ta không thể đến bên nhau. Anh sẽ nhớ mãi về nơi đó, nhớ mãi mái tóc, bàn tay em. Sẽ giữ tất cả nguyên vẹn và tinh khôi như em nói. Chúng ta chỉ cho nhau một tình yêu đẹp, cho nhau những phút được sống, được yêu, chúng ta chưa từng làm điều gì tội lỗi. Vậy thì không có lí gì anh không được cất giữ cho riêng mình. Chỉ những người chưa trải qua mới không hiểu được chuyện này. Tình yêu, đâu có chỗ cho lý trí bao giờ. Tình yêu có lỗi gì cơ chứ. Chỉ mong em sớm vượt qua được. Và cầu mong em hạnh phúc. Anh ngàn lần xin lỗi. Vì anh yêu em. We belong to the sea!